some of my dream

có vẻ tôi là một người có những giấc mơ phong phú. từ trước đến nay tôi vẫn luôn được nhận xét như vậy khi kể về những gì mình mơ cho người khác. tôi mơ nhiều, hầu như đêm nào cũng mơ nhưng tất nhiên như bao người, tôi gần như quên hết sau khi tỉnh dậy. chỉ là cái cảm giác mình vừa trải qua một cái gì đó không thực vẫn còn ở nguyên đó. tôi biết mình vừa mơ.

nhưng rồi lại có những giấc mơ khiến tôi nhớ không chỉ là khi tỉnh dậy mà còn nhớ cả rất lâu về sau đó.

đêm vừa rồi, lại một lần nữa tôi mơ mình có bạn trai, nghe thật là kì dị. tôi đã từng mơ rất nhiều lần như thế, và nếu để so sánh với mọi người thì chúng quá bình thường. tôi chẳng mơ những chuyện tình to lớn, quá lãng mạn như tiểu thuyết tình yêu. được thấy ánh mắt yêu thương của người đó dành cho mình, cùng nhau nằm dài trên sofa hay chỉ đơn giản là đi dạo trên một con đường vắng người qua lại. tôi không có một đối tượng cụ thể cho mỗi giấc mơ, khi thì là một cậu bạn học, một anh diễn viên hay ca sĩ nào đó hoặc cũng có thể là một chàng idol Hàn Quốc. nhưng mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều thấy buồn. rất buồn.

tự bản thân tôi không phải là người quá cần một người bạn trai,dù sao cũng suốt cả thời đi học chẳng có một mối tình thì đâu có lí do gì để không chịu đựng tiếp được? tôi nghe chuyện của nhiều người yêu nhau, tôi chứng kiến nhiều loại đàn ông trong xã hội và tự cảm thấy có vẻ thật khó để mở rộng trái tim chào đón một ai đó. cũng có khi là thấy không cần thiết. ấy vậy mà tôi luôn buồn sau mỗi giấc mơ như thế. những giấc mơ quá yên bình và hạnh phúc, chúng khiến tôi phải nhìn vào thực tại một cách rõ ràng hơn. 

tôi luôn tin rằng, cái thứ gọi là trực giác của con người rất chính xác. không phải chỉ một lần, mà rất nhiều lần tôi nghe người khác nói thật khó để tưởng tượng cảnh tôi có một người sánh vai bên cạnh, giống như ở tôi có cái gì thật cô độc và tôi tuyệt nhất khi như vậy. giống như người ta có thể thấy rõ người như tôi là loại quá khó để hiểu được. và thời gian cứ như vậy trôi qua tôi cũng dần tin vào những điều như thế. tôi không tin mình xứng đáng với những điều bình thường nữa. sự bình thường là một thứ đáng ao ước, và tôi đã vượt qua khỏi ranh giới chấp nhận của nó.

à, tôi nhớ người ta hay nói, giấc mơ phản ánh phần nhiều mong muốn của chủ thể mà, lol.

Leave a comment