chuyện đi làm

chả là tôi vừa mới nghỉ làm một tuần trước. nói là đi làm cũng chẳng phải vì đó chỉ là một chuyến đi thực tập dành cho mục đích viết khóa luận tốt nghiệp. khoảng thời gian trước khi kì thực tập bắt đầu, tôi ngày nào cũng mông lung giữa thứ lằn ranh giữa mệt mỏi và tiếp tục cố gắng. tôi ghét cái ngành mình đang học, nó chứa đựng tất cả những gì tôi ghét nhất. khoảng thời gian đó tôi đặc biệt trở nên nhạy cảm, dễ khóc mà lại chẳng dễ cười một chút nào. và rồi đến ngày trước khi kì thực tập bắt đầu, tôi tự nhủ, ồ thôi nào biết đâu chuyện này sẽ khiến mình thay đổi suy nghĩ với ngành nghề tương lai.

 

lại phải nói, bố mẹ tôi chọn cho tôi chỗ thực tập (mặc dù tôi đã tự xin cho mình được một chỗ khác) mà ông bà nghĩ rằng có thể phát triển kĩ năng cũng như kinh nghiệm cần thiết cho tương lai. bố mẹ tôi thực lòng mong rằng tôi sẽ tiếp tục từ cái gốc rễ đó mà bám chặt rồi làm nhân viên chính thức.

chỗ thực tập bố mẹ tôi chọn là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, khỏi phải nói ở đó lắm quy tắc đến thế nào. ngày tôi đến tiệm để cắt đi chỗ tóc vừa mới được nhuộm, ngày tôi nhìn mình cột tóc thấp với bộ đồng phục khách sạn trong gương, lòng tôi như chết đi một nửa. tôi nghĩ thầm, tôi lại chui thêm vào một cái lồng khác nữa rồi. 

ngày đầu tiên đi làm, và ngay cả những ngày đi làm sau đó, tôi chẳng có mấy thứ để chê  về môi trường làm việc. mọi người đều tử tế, vui vẻ, khách hàng cũng đa phần là người tử tế. cuộc đời đáng lẽ chẳng có gì đáng phải buồn hay suy nghĩ.

nhưng sự thật rằng, tôi thấy mình mỗi ngày một trống rỗng hơn.

mọi chuyện chẳng hề ổn tí nào như vẻ ngoài của nó. việc phải thường xuyên cười và tiếp xúc với khách khiến một đứa dở tệ trong việc giao tiếp như tôi thấy kiệt sức và vô cùng khổ sở. tinh thần tôi ngày ngày bị tra tấn trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh và đôi giày da cao gót, trong những quy tắc bài bản, trong những nụ cười và những cuộc trò chuyện đúc khuôn không cảm xúc. tôi thèm đọc, thèm viết nhưng môi khi đi làm về, tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, mỗi sáng thức dậy tôi chỉ có thể nghĩ được rằng vài tiếng nửa tôi lại phải đến cái nơi kinh khủng đó. tôi mất dần thời gian cho việc vun đắp cảm xúc cũng

như suy nghĩ. điều ấy khiến tôi sợ hãi, sợ khủng khiếp.

có một lần, tôi đã nói vớ mẹ chuyện tôi ghét cái ngành này đến thế nào, nói rằng tôi cảm thấy không hợp và thực sự bức bối. mẹ tôi cho rằng sự phản đối của tôi chỉ là cái sốc nổi, bồng bột chẳng hiểu sự đời của một thanh niên đã xa lánh quá lâu với xã hội. càng cố gắng giải thích, mẹ tôi càng không hiểu. càng cố gắng để được hiểu, mẹ tôi lại càng cho rằng tôi đã quá sai lầm trong quan niệm sống. 

tôi không biết mình đã sai từ đâu và tại sao lại bị coi là sai nhiều đến thế. 

mọi chuyện cứ thế đi đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống, chán ghét chính bản thân mình. tinh thần tôi xuống dốc không phanh, những ý nghĩ tự tử xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc. có những khi tôi đứng dựa đầu vào tường mà tự dưng có một niềm thôi thúc rằng hãy đập đầy ngay vào bức tường ấy. cảm tưởng rằng nếu ngay lúc ấy mà đập thì hẳn sẽ đập được rất mạnh và tôi sẽ chết ngay lập tức. hay rồi có những lúc tôi nhìn xuống mặt hồ đen ngòm khi đêm xuống rồi nghĩ, tôi mà nhảy xuống bây giờ thì cũng chẳng ai biết. nghe có thể kì dị nhưng sau mỗi lần suy nghĩ như thế tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng thêm đôi chút. cái chết từ bao giờ đã giống như một phần thưởng, một sự an ủi tôi vin vào mỗi khi mệt mỏi.

cảm xúc luôn là một thứ phiền nhiễu. chúng đòi hỏi ta phải để ý đến chúng.cùng lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ về cái chết nhưng cùng lúc lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ, những người đã luôn mong tôi phát triển bình thường và có một cuộc sống bình thường như bao người khác. ấy vậy mà tôi lại luôn chờ đợi cái chết, ở ngay cái quãng đôi mươi đẹp nhất đời người này.

tôi nghỉ làm và hoàn toàn dứt áo ra đi khỏi chỗ đó trong sự khó hiểu của nhiều người. bố mẹ tôi ra chiều thất vọng lắm, họ hàng và bạn bè cũng khuyên tôi nên quay lại tiếp tục công việc. tôi chỉ cười và nói không. thử hỏi có bao nhiêu người hiểu, không, bao nhiêu người chịu chấp nhận những cảm xúc của tôi? tôi nghĩ trong những người tôi quen thì chẳng có ai nên tôi chỉ cứ để họ nghĩ thế nào thì tùy. tôi không kể lể hay giải thích nữa. dù sao họ cũng sẽ nghĩ tôi đang làm quá lên để gây sự chú ý mà thôi.

Leave a comment