những băn khoăn

tôi đã luôn tự nói với bản thân mình những gì đang trải qua không phải là biểu hiện hay bất cứ cái gì thuộc về bênh tâm lý. không, tôi chẳng mắc thứ bệnh gì hết, những gì tôi cảm thấy chỉ là cảm xúc thông thường mà tất cả những người ngoài kia đều cảm thấy. Có chăng chỉ là nỗi buồn của tôi quá dai dẳng và điều kiện để nó kết thúc chưa xuất hiện.
tôi đã nghe mọi người nói rất nhiều về self harm. nói rằng nó không phải chỉ là vẻ xấu xí ở ngoài mà còn là sự chưa lành trong tâm hồn chúng ta sẽ nhận được. cho đến giờ phút này, tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. tôi không tin khả năng chữa lành của một thứ có thể gây lên sứt sẹo, một thứ có thể khiến hình ảnh của tôi trong mắt người đời trở nên xấu xí hơn. tôi của hiện tại đã đủ khiến người ta thỉnh thoảng phải e ngại, đã khiến những người mới phải e dè hay thậm chí lảng tránh giao tiếp. vậy thì làm sao tôi có thể tin được rằng những vết sẹo được gây ra từ việc tự hoại có thể khiến họ có cái nhìn tốt hơn về tôi hay chính tôi cảm thấy tự hào hơn về chính mình?
có lẽ thứ tôi cần đơn giản hơn nhiều, đó là lí do vì sao tôi cho rằng thứ mình đang gặp phải không phải là bệnh tâm lý. thứ tôi cần, theo suy nghĩ chủ quan, chỉ là một cuộc nói chuyện vừa thẳng thắn và cũng thật nhẹ nhàng với một người có thể khiến tôi tin tưởng, có thể khiến tôi bật khóc giữa lưng chừng câu nói, có thể cho tôi cảm giác họ sẽ chẳng bao giờ đánh giá tôi. tôi có lẽ, chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt chăm chú lắng nghe và một câu nói “không sao đâu, cảm xúc của cậu chẳng có gì là sai hết.”.
và đối lập với cái mong muốn giản đơn ấy là sự thật vẫn đập vào mặt tôi hằng ngày rằng ngoài cách trở thành một người bình thường với những cảm xúc bình thường thì chẳng có cách nào được công nhận cả. tôi phải gồng lên thôi, ai cũng như vậy và tôi thì cần cố gắng hơn một chút. vậy có lẽ sẽ ổn nhỉ?
nhưng tôi mệt. rồi cứ dần rơi vào hố sâu của sự tuyệt vong.
theo lập trường của bản thân tôi, tuổi tác ngoài phản ánh cách xã hội nhìn nhận ở bạn thì cũng chẳng chứng tỏ được cái gì quá nhiều. hoặc có chăng, một công dụng nhỏ khi người ta không nhớ được ngày tháng chính xác thì lấy số tuổi để đại diện cho quãng thời gian đó. vậy nên, để nói vễ quãng thời gian tôi cảm thấy khó khăn với hai chữ “trưởng thành” nhất thì đó là vào quãng hai mốt sắp tới hai hai của mình.
tôi mong mình sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng được khắc họa nên bằng nước mắt và sự trống rỗng ấy. mọi thứ tôi nghe được, thấy được đều có thể khiến tôi bật khóc dễ dàng. hoặc có những khi tôi cứ như vậy để cho nước mắt chảy tràn mà chẳng có lí do gì. tôi không thể và cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân. vì sao tôi lại buồn đến thế, trống rỗng đến như vậy hay tại sao ngay cả việc hít thở cũng khiến tôi cảm thấy là một loại sai lầm. liệu rằng tôi có thực sự xứng đáng được hít thở không, có xứng đáng với khối lượng không khí tôi hít vào hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây không? có rất nhiều khả năng là không vì tôi là một đứa bất tài, vô dụng. tôi nhạt nhẽo và chẳng thể đem lại tình yêu cho bất kì một ai.
giây phút khi tôi đang gõ ra những dòng này cuộc sống của tôi đã thay đổi, tôi đã hoàn toàn là một kẻ hai hai có một vài thứ xứng đáng với những gì xã hội kì vọng. Giờ tôi đã có câu trả lời cho cái câu hỏi “Tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì?” đã luôn dằn vặt bản thân mấy tháng trời trước. Đáp án là gì à, đơn giản mà. Tất nhiên là một công việc chưa bao giờ nằm trong lộ trình vẽ sẵn của tôi.
một điều mà hẳn rằng bất cứ ai cũng biết, cái gì học đòi thì thường sẽ rất nực cười và lệch lạc. việc cứ phải sống không đúng với bản thân, với những nguyện vọng tôi tự ươm vào mình mỗi ngày mỗi giờ cứ như một cực hình. tôi hít thở mà chẳng phải đang tồn tại, thời gian trôi đi nhưng chẳng có gì đổi khác. tôi vẫn là một đứa con gái ngồi bịt chặt tai ở xó nhà vì không muốn trả lời chiếc điên thoại đang reo lên từng hồi. ngày nào cũng là một trận tranh đấu, đêm nào cũng là những vật vã, mỏi mệt. trông thì như đang tiến về phía trước nhưng thật ra tôi vẫn luôn đứng đó, nơi cái ngã ba ồn ào náo nhiệt mà chẳng có ai thấy tôi hiện diện.
nếu cứ phải lớn lên thế này, tôi tự hỏi, mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nhỉ? có một cái gì đó ở từ “giấc mơ” đã khiến những thứ được từ đó bao hàm trở nên thật xa xôi và khó đạt được. cứ như thể tôi càng cố nắm bắt chúng sẽ càng dạt ra xa cứ như thứ ảo ảnh trên sa mạc.
tại sao tôi lại phải chờ đợi cho những hoài bão, cho những hoang tưởng của mình được biến thành sự thật? tại sao tôi lại cứ phải gồng lên sống cho vừa lòng người khác, chỉ vì sự công nhận của họ mới giúp tôi thực hiện những mong muốn của mình? tại sao, tại sao, tại sao. chẳng có ai đáp lại cả. cho đến khi tôi bước quá cái độ hai mươi này thì những câu hỏi ấy cũng vẫn sẽ kết thúc ở dấu hỏi chấm.
và cũng chẳng có gì chắc chắn tôi sẽ có thể chờ đợi đến khi những vế sau của những câu hỏi ấy được thực hiện. chẳng có gì chắc chắn cả.

Leave a comment